Thời điểm Tưởng Chính Bắc đẩy cửa đi vào Tưởng Thần đã ngủ say. Gương mặt bạch ngọc của cậu nhỏ bằng lòng bàn tay của hắn, mái tóc mềm mại xoã tung trên gối. Đôi môi phấn nộn khẽ mở, thân thể cậu phập phồng theo hô hấp. Tưởng Chính Bắc vươn tay vuốt lọn tóc trên trán cậu, ngón tay hắn trượt xuống miêu tả hình dạng hai má của Tưởng Thần, rồi dần chậm rãi dừng ở cánh môi cậu. Tưởng Chính Bắc ấn nhẹ lên đó trong chốc lát, sau đó hắn khẽ cúi người hôn lên đôi môi của Tưởng Thần.
Tưởng Thần không có ý thức, trong giấc mộng mơ hồ cậu rên rỉ một tiếng. Tưởng Chính Bắc nắm chặt lấy bàn tay để ở bên ngoài chăn của cậu, mười ngón tay của bọn họ đan chặt lấy nhau.
Bàn tay của Tưởng Chính Bắc tiến vào trong gối của Tưởng Thần lần mò một hồi. Ngón tay hắn chạm phải một vật bằng giấy, Tưởng Chính Bắc khẽ cau mày. Hắn chậm rãi đem thứ đó lấy ra ngoài.
Liếc mắt một cái hắn liền nhận ra cô gái trong tấm ảnh là Lâm Tĩnh. Đứa bé cô đang ôm trong lòng không thể nghi ngờ chính là Tưởng Thần. Mà người đứng kế bên bọn họ chính là cha của hắn. Trên khuôn mặt của Lâm Tĩnh và Tưởng Thần đều mang theo nụ cười. Tấm hình này cũng đã đủ chứng minh những gì mà lão gia tử nói với hắn đều là thật. Như vậy Lâm Tĩnh hiện giờ đang ở đâu? Lão gia tử đưa thứ này cho Tưởng Thần là có ý gì? Muốn bảo Tưởng Thần đi tìm Lâm Tĩnh sao?
Từ chuyện này suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156488/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.