Trải qua một buổi tối hoảng sợ Tưởng Thần vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, cậu đột nhiên hoá thân thành đứa trẻ thích kề cận Tưởng Chính Bắc. Tưởng Chính Bắc nấu cơm trong nhà bếp, cậu sẽ ngồi ở bàn ăn lẳng lặng nhìn hắn. Tưởng Chính Bắc đi ra ngoài lấy đồ, cậu cũng sẽ đi theo phía sau giúp đỡ hắn. Tưởng Chính Bắc không thể tưởng tượng được chỉ trong một đêm Tưởng Thần không tìm thấy hắn liền sẽ khẩn trương đến như vậy. Hắn đưa lưng về phía cậu, tay đang nêm nếm gia vị của hắn có chút không kềm chế được mà đắc ý đến run rẩy.
Vì hiện tại đã không còn kịp giờ đến trường nên Tưởng Chính Bắc đã xin nghỉ phép cho Tưởng Thần. Hai người ở nhà cùng nhau chậm rãi ăn cơm.
Tưởng Thần cầm bát ngồi đối diện với Tưởng Chính Bắc. Cậu không còn giống hai ngày trước bởi vì chuyện kia mà trốn tránh hắn. Ngược lại, hai mắt của Tưởng Thần hiện giờ luôn chăm chú nhìn Tưởng Chính Bắc, giống như sợ hắn bỗng nhiên sẽ biến mất.
Tưởng Chính Bắc cảm thấy rất vui sướng, nhưng dưới đáy lòng hắn vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Nếu hắn có thể sống lại sớm hơn thời gian trước đây, có lẽ Tưởng Thần đã không phải trải qua những sự việc chia ly đầy đau lòng cùng thống khổ bị vứt bỏ. Chí ít hắn có thể cho cậu một tuổi thơ tốt đẹp trọn vẹn.
“Hôm nay con không vẽ tranh sao?”
Tưởng Thần lắc đầu.
“Cũng không muốn đi tìm thầy Dương ah’?”
Cậu tiếp tục lắc đầu.
Tưởng Chính Bắc thở dài một hơi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156499/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.