Buổi tối hai người ôm nhau đi ngủ, Tưởng Thần đang an giấc bỗng dịch người sang một bên. Lão đại Tưởng Chính Bắc thấy vậy liền không hài lòng, hắn vươn tay keo cậu trở về ***g ngực mình. Chờ đến khi Tưởng Chính Bắc theo bản năng muốn cúi xuống hôn lên môi của Tưởng Thần, hắn mới giật mình cảm thấy bản thân giống như đang làm chuyện gì đó rất khủng khiếp.
Rốt cuộc là Tưởng Thần rất ỷ lại vào hắn, hay là hắn rất ỷ lại vào Tưởng Thần?
Thật là rối rắm. Cho đến khi Tưởng Thần dựa vào ***g ngực hắn cọ cọ, Tưởng Chính Bắc rốt cuộc vẫn theo thói quen mà xoa đầu cậu. “Kỳ thật như vậy cũng rất tốt.”
Tình cảm đơn thuần đôi khi so với cái gì cũng đáng giá hơn.
※
Diệp Phong nhìn chằm chằm món đồ trong tay mình, hắn có chút bất đắc dĩ mà cười. Từ ngày hắn tức giận rời khỏi nhà của Thư Lãng, hắn cũng không còn chủ động liên lạc với y. Nhưng không thể tưởng tượng được, người này cư nhiên còn có thể xem như không có chuyện gì mà tặng quà giáng sinh cho hắn.
Tuy đã nói đôi bên không động chân tình với nhau. Nhưng người này ngay cả việc hắn đang tức giận hay không cũng không đoán ra. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy sự kiên trì nhiều năm của mình thật sự không có một chút ý nghĩa nào.
“Lần trước sờ tay của cậu tôi cảm thấy rất lạnh, nên đã mua cho cậu một đôi bao tay. Cậu mỗi ngày mang theo giữ ấm đi.” Thư Lãng một bên đẩy cửa đi vào, một bên tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156516/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.