Tưởng Chính Bắc không biết từ nơi nào tìm được một hộp cứu thương, hắn bỏ vào trong túi xách cho cậu. Sau đó đưa tiền cho Tưởng Thần, dặn cậu ra ngoài phải ăn cơm đầy đủ. Tưởng Thần tâm tình vui sướng hôn ba ba của cậu một cái mới chịu rời khỏi nhà.
Bởi vì lúc trước dọn ra khỏi Tưởng gia khá vội vàng. Nên Tưởng Chính Bắc thừa dịp cuối tuần chuẩn bị trở về Tưởng gia lấy vài thứ. Khi hắn đứng trước cửa Tưởng gia, ấn chuông nửa ngày mới có người làm đến mở. “Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”
“Nơi này có phải là Tưởng gia?”
“Đúng vậy tiên sinh.”
Người hầu còn chưa nói xong, Tưởng Chính Bắc đã tự đẩy cửa đi vào. Người làm kia không ngăn cản được hắn, liền đi theo sau không ngừng hỏi lai lịch của hắn. Cuối cùng bà Tưởng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tưởng Chính Bắc đi vào, bà vô cùng sửng sốt.
“Bà chủ, vị tiên sinh này..”
“Tiên sinh cái gì! Đây là nhị thiếu gia!”
Người làm bị bà Tưởng doạ sợ liền nín thở lui trở về. Tưởng Chính Bắc lười nhìn bà Tưởng thị uy, hắn đi thẳng trở về phòng mình. Bà Tưởng đi theo sau nhiệt tình hỏi thăm. “Hôm nay sao con lại có thời gian trở về vậy ah’? Cha và anh hai con cũng vừa đi ra ngoài gặp một vị khách quan trọng. Chị dâu con lại mang hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Trong nhà hôm nay chỉ còn dư lại một mình bà già này.”
“Quản gia đâu?”
“Con nhắc quản gia ah’. Vì dưới quê có chuyện nên ông ta đã từ chức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156523/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.