Trên bàn cơm ở Tưởng gia luôn diễn ra những cuộc chiến tranh không bao giờ có mùi thuốc súng. Bà Tưởng luôn bận rộn bày ra sự từ ái của mình trước mặt Tưởng lão gia tử. Tưởng Chính Bắc cũng không tức giận. Chờ đến khi Tưởng Thần ăn cơm xong, Tưởng Chính Bắc đem bánh ngọt hắn mua cho cậu để lên bàn. Hai anh em song sinh ở Tưởng gia nhìn thấy cảnh này liền ghen tị. Tưởng Hằng nhướng mày quay về phía Tưởng Thần nói. “Ca ca, em cũng muốn ăn bánh ngọt.”
Tưởng Thần do dự một chút, nhưng cậu vẫn cắt một nửa đưa cho Tưởng Hằng. Thời điểm cậu đưa bánh ngọt qua cho Tưởng Hằng, Tưởng Hằng liền chán ghét đẩy ra. Nó căn bản không thích ăn bánh ngọt, cái mùi vị ngọt ngọt chán ngấy này chỉ có nữ sinh mới thích. Ban đầu nó chỉ muốn để cho ông nội nhìn thấy sự keo kiệt của Tưởng Thần. Nhưng cho đến khi nhìn thấy miếng bánh ngọt rơi xuống mặt bàn, Tưởng Hằng liền ngây ngẩn cả người.
Tưởng Hạo thấy thế ngay lập tức lên tiếng giải thích. “Cho dù có thích ăn cũng không nên sốt ruột như vậy chứ. Xem đi, rớt xuống bàn rồi. Ca ca sắp tức giận, còn không mau xin lỗi.” Đạo lý đối nhân xử thế của Tưởng Hạo cay độc hơn Tưởng Hằng rất nhiều. Và nó cũng càng giỏi về việc đánh vào tâm lý của người khác.
Tưởng Hằng làm sao nguyện ý nói lời xin lỗi. Nhưng đối diện với Tưởng lão gia tử đang ngồi ở trước mặt. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông. Càng không cần nói đến Tưởng Chính Bắc, Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156545/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.