“Tưởng Chính Bắc, sao ngươi vẫn chưa chết?!” Cách một tấm thuỷ tinh dày giọng nói của đối phương vang lên trong điện thoại có chút khàn khàn. Ánh mắt chứa đầy hận ý mà Tưởng Chính Bắc chưa từng nhìn thấy qua.
“Gấp cái gì.” Trên gương mặt của Tưởng Chính Bắc nở một nụ cười nhạt. Thậm chí còn có một chút biếng nhác, “Rất nhanh sẽ như ý nguyện của người thôi.”
“Làm nhiều chuyện sai trái như vậy, ngươi xứng đáng chết đi, ha hả.” Đối phương đột nhiên cười rộ lên làm cho Tưởng Chính Bắc cảm thấy rất không thoải mái. “Ngươi là một tên cặn bã, vì tiền mà hại chết nhiều người như vậy. Ngươi căn bản chết cũng không đủ đền tội! Chỉ có điều đứa con đáng thương của ngươi, Tưởng Thần, lại vì ngươi mà tự sát.”
“Tưởng Thần?” Tưởng Chính Bắc sửng sốt một chút, cái tên này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với hắn. Đó là đứa con của hắn, từ lúc sinh ra đã sống ở nông thôn, thẳng cho đến mười mấy tuổi mới được lão gia tử tìm trở về. Khi đó hắn một thân một mình tiến về phía trước cố gắng trèo lên vị trí cao. Vì nghĩ đứa con đó có thể phá huỷ hết thảy những gì mà hắn vất vả tranh đoạt ở Tưởng gia. Cho nên Tưởng Chính Bắc dường như chưa từng nhìn đến đứa nhỏ kia. Nó cư nhiên vì mình mà chết? Người hắn tín nhiệm nhất lại muốn hại chết hắn, người hắn tối căm ghét lại vì hắn mà chết.
“Không thể tưởng tượng được đi Tưởng Chính Bắc?! Cả đời ngươi làm nhiều chuyện sai trái như vậy, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156613/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.