Tôi nhìn xuyên qua các tầng của tòa nhà, thấy các âm khí quanh quẩn trên không.
Ước lượng về khoảng cách từ đây, con ma đó chắc hẳn đang trên tầng tám hoặc tầng chín.
Tôi nhìn sang Mộc Ái, tôi định đưa cô bé ra khỏi tòa nhà trước. Bây giờ cô bé không còn là ma nữa, mà là2một đứa bé sống sờ sờ, cô bé sẽ bị thương, sẽ chết nếu bị tấn công lần nữa.
Dưới lầu cũng có dấu vết của những hồn ma, nhưng số lượng không nhiều lắm, vả lại chúng có dây xích của con ma chuyển phát nhanh, không khó để giết chúng. Giải quyết bọn chúng xong, đưa Mộc Ái rời7khỏi đây, tìm đại một người qua đường, giao phó cô bé cho người đó. Hoặc dứt khoát báo cảnh sát, tôi có thể yên tâm hơn khi giao cô bé cho những người cảnh sát như Trần Dật Hàm.
Dường như Mộc Ái đã đoán ra suy nghĩ của tôi, cô bé lập tức ôm lấy chân tôi, la lên:1“Em không đi! Cha… cha muốn em về phòng, sau đó…” Đôi mắt cô bé đỏ hoen, đôi tay di chuyển lên eo và nắm chặt lấy thắt lưng tôi, cô bé tỏ vẻ ngoan cố, dường như muốn treo cả người mình lên người tôi vậy.
Tôi thở dài rồi lại bật cười: “Được rồi. Nhưng mà sẽ rất nguy7hiểm đấy.”
“Không sao cả. Em không sợ.” Mộc Ái bình tĩnh lại: “Em không sợ đâu. Em đã từng thấy qua… những con ma đó, chẳng có gì đáng sợ cả.” Dường như đang cổ vũ mình, cô bé nói lại thêm một lần nữa với vẻ mặt kiên định, rồi lại ôm lấy ngực mình: “Mẹ, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481616/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.