“Tôi, tôi cũng không rõ lắm.” Con ma đáp: “Tôi biết nhóm anh Cường, từng… xử lý một người như thế. Sau đó đã xảy ra vấn đề, chị đại cũng vì thế mới không có ở đây.”
“Xảy ra vấn đề?”2Tôi nhướn mày, liếc nhìn Mộc Ái đang hồi hộp, ấn tay lên vai cô bé.
“Tôi thực sự không biết mà!” Con ma cuống quýt đáp: “Tôi vẫn chưa từng tiếp xúc với cấp bậc đó! Tôi chỉ biết anh Cường7bị mắng một trận, hình như còn bị trừng phạt. Anh Cường hơi hoảng. Hình như có cạnh tranh gì đó…”
“Ông ‘hình như’ nhiều quá rồi đó.” Tôi bực mình nói.
Con ma rùng mình một cái: “Tôi thực sự không rõ1lắm mà. Chỉ là trong công ty có lời đồn. Bên này của chúng tôi là một điểm nghiệp vụ, ở nơi khác cũng có. Phải kiểm tra thành tích. Anh Cường đã mở ra một lối rẽ, là, là vậy7đó… Sau đó anh Cường luôn nghĩ cách. Hình như không ổn lắm… gần đây mới tìm được…”
Tôi nhìn ánh mắt của con ma, chợt hiểu ra: “Cách được nghĩ ra chính là cái này?” Tôi lấy phong thư và hóa0đơn chuyển phát nhanh ra.
Con ma nuốt nước miếng một cái: “Chính là nó. Anh Cường nói đã câu được một con cá lớn. Tôi, tôi lánh đi, chuyện như thế… gần đây tôi luôn muốn xin nghỉ phép.” Khi nói những lời này, vẻ mặt nó sắp khóc đến nơi, không phải giả vờ.
“Chuyện xử lý mà ông nói khi nãy là làm gì?” Tôi cất hóa đơn chuyển phát đi.
Con ma dần bình tĩnh lại: “Thì gửi chuyển phát nhanh. Họ sẽ dán người lên hóa đơn chuyển phát nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481622/chuong-1998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.