Lần này đến lượt tôi tỏ ra ngơ ngác.
Người phụ nữ nhìn tôi, cười đánh trống lảng, mặt hơi ửng đỏ.
Câu hỏi của cô ta rất kì lạ, nhưng dây xích trên người lại rất bình thường. Chín sợi dây xích của người bình thường mắc với một số dây xích thuộc ma vương, nhưng không có sợi xích cực kỳ to lớn kia.
“Thì… anh ta hay đến văn phòng của chúng tôi, cũng không tiện đuổi… thường ngày cũng không làm gì…” Người phụ nữ ấp úng giải thích:1“Nhìn vào nó sao sao ấy… tại công ty chúng tôi nhân viên nữ khá nhiều. Cho nên như thế thì…”
“Tôi không rõ mấy về những chuyện ở phương diện này. Anh ta đang ở văn phòng của các cô? Cô đưa tôi đi gặp anh ta được không?” Tôi hỏi, trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ.
Ở đây tôi không nhìn thấy âm khí. Tầng dưới âm khí lại dày đặc, bên này sạch sẽ hoàn toàn. Nói đúng hơn, những nơi khác trong lầu đều rất sạch sẽ.
Tay8Lưu Anh Kiệt kia, không phải ma?
Cũng như những bảo vệ kia, là người sống đang phục vụ dưới trướng ma vương?
Người phụ nữ gật đầu: “Được. Có điều, những lời đã nói khi nãy…”
“Không có gì, tôi sẽ không nói lại với anh ta đâu.” Tôi hờ hững nói.
Người phụ nữ nói năng khá bộp chộp, nhưng tôi không mấy để tâm. Tôi chắc chắn sẽ không nói lại với Lưu Anh Kiệt những chuyện này, vì nói không chừng lát nữa tôi sẽ giết Lưu Anh Kiệt ngay,2hoàn toàn sẽ không nhắc đến chuyện này.
Người phụ nữ thở phào.
Có vẻ cô ta là một người hướng ngoại thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481641/chuong-1990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.