“Đương nhiên.” Tôi gật đầu, tỏ ý mình sẵn lòng giúp cô bé.
Bất kể Mộc Ái trước mặt có phải là Mộc Ái trước đây hay không, mục đích của tôi vẫn là phá hoại nơi này. Tiện thể cứu Mộc Ca ra,1cũng không vấn đề gì.
Năng lực của Mộc Ca thực sự rất mạnh, rất thực dụng.
Những hồn ma ấy nếu không nhân lúc Mộc Ca sơ hở, giết chết anh ta ngay, hoặc dùng những thủ đoạn từ xa tấn công Mộc Ca8thì Mộc Ca không thể chết được.
Chúng nắm giữ Mộc Ca trong tay, cũng không phải là để giết anh ta. Muốn giết thì đâu cần phải tốn nhiều công phu đến thế.
Mộc Ca vẫn còn sống. Không chừng còn khống chế được2đám ma vương ở nơi này. Tình huống tốt nhất, có lẽ anh ta đã trốn thoát.
Nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười đầy cảm kích của Mộc Ái, tôi liền không còn niềm tin này nữa.
Tiền đề của tất cả chuyện này4là Mộc Ca đã sử dụng năng lực của mình.
Tác dụng phụ từ năng lực của anh ta, bản thân anh ta… hẳn phải biết chứ?
Nếu vì Mộc Ái, rất có thể anh ta sẽ không sử dụng năng lực. Và như thế anh ta liền mất đi khả năng chống trả.
“Cha em bị bắt đi lúc nào?” Tôi hỏi.
“Thứ sáu tuần trước.”
“Bốn ngày?” Tôi xác nhận lại lần nữa.
Mộc Ái gật đầu.
Tôi lại thăm dò thêm: “Em biết năng lực của cha chứ?”
Mộc Ái ngẩng lên nhìn tôi, hơi ngơ ngác, nhưng nhanh chóng hiểu ra: “Ý anh là, cha luôn thuyết phục được người khác?”
“Ừ.”
“Cha nói, không dùng được nữa.” Mộc Ái buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481646/chuong-1988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.