Tôi nhìn em gái đang cố gắng phân giải, lên tiếng ngắt lời nó: “Anh đâu phải anh hai trong kí ức của em.”
Em gái liền sững ra, tái mặt: “Em xin lỗi. Em, em biết mà. Em chỉ muốn nói…”
“Không cần nói nữa.”1Tôi thu lại ánh mắt. Vốn dĩ tôi chưa từng nói cho nó biết những chuyện này. Chuyện ma tác quái, chuyện tôi có siêu năng lực, chuyện tôi thường tiếp xúc với ma, chuyện tôi cứu người, giết người, tôi đều không cho8nó biết. Nó rất thông minh, hẳn là đã đoán ra. Nhưng nó chưa bao giờ nói ra trước mặt tôi. Có khi biết tôi sắp đi làm gì đó, cũng chỉ lo lắng chứ chưa từng hỏi…
Sau lưng tôi không còn vang lên2tiếng nói của em gái nữa.
Hai chúng tôi đều không ngừng bước, đi thẳng lên cổng lầu dân cư.
“Em về đi. Anh trở lại bệnh viện.” Tôi nói.
Em gái nhìn tôi, mắt đỏ hoe, không nói gì, cắm đầu chạy vào trong tòa nhà.
Tôi4nhìn bóng nó, trong lòng nhói đau, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, chìm sâu vào trong, không biết sẽ lại trào lên khi nào.
Tôi không quay lại bệnh viện, mà đón xe ở cổng khu dân cư, đi thẳng đến thôn Sáu Công Nông.
Thế giới này đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng còn rất nhiều thứ không thay đổi.
Địa chỉ nhà tôi vẫn thế, thôn Sáu Công Nông vẫn thế, thậm chí vị trí lầu số 6 cũng không thay đổi.
Tôi đứng dưới lầu, ngước lên thì có thể nhìn thấy vết nứt trên tường của tòa lầu dân cư.
Chỗ sâu hơn trong khu dân cư có tiếng máy móc vận hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481653/chuong-1984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.