Sợi xích móc ở bên trên đến từ ma vương, điểm này rất dễ nhận ra. Còn sợi xích đi vào hư không kia là thứ gì thì tôi không đoán được.
Tôi ngẫm cả buổi vẫn không ra, không cách nào liên hệ nó với bất kỳ sự vật quái dị nào mà tôi biết, nên đành tạm thời để yên đó.
Định thần lại, tôi mới nhận ra mình đã quan sát như thế rất lâu, cảnh mộng lại không thay đổi gì.
Tôi nhớ đến bộ xương, cảnh giác quay đầu lại ngay, bộ xương vẫn đang lơ lửng ở đó,1thậm chí còn giữ nguyên tư thế cũ, không chút nhúc nhích. Áo choàng phình rộng cũng không thấy lay chuyển.
Tôi sững sờ, nhìn lại bé gái sơ sinh, nhận ra bé gái cũng đang bất động, cả lên xuống của vùng ngực khi thở cũng không có.
Thời gian đã ngừng lại.
Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhưng ngay khi cảm xúc vừa bùng lên, thời gian lại tiếp tục trôi.
Bé gái thở rất bình thường, không còn nằm bất động như khi nãy, đồng thời, cũng không còn hít thở khó khăn đến mức tím cả mặt nữa.
Áo choàng8của bộ xương tung bay, phấp phới từng cơn, thân thể bộ xương tựa như sắp bị áo choàng che mất.
Cảnh vật xung quanh cùng với sự biến đổi này mà có một chút biến động.
Tôi có thể cảm nhận được nguồn lực truyền lại từ bộ xương đang kéo linh hồn tôi đi.
Vừa nhận thấy như thế, tôi liền nhớ đến cảnh tượng yên tĩnh khi nãy.
Hình như tôi đã khống chế được thời gian trong cảnh mộng. Dẫu vậy, chắc còn có thể tiến thêm bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481685/chuong-1967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.