Lý Vọng Khê đờ đẫn nhìn bệnh nhân trên giường.
Người đàn ông ấy đang rất yếu, chau chân mày lại, có vẻ đang nhịn đau.
Lý Vọng Khê muốn giết ông ta thì rất dễ. Lúc này cô ta có thể nghĩ ra nhiều cách để giết chết ông ta ngay tại chỗ, mà không khiến người khác nghi ngờ. Thậm chí, chỉ cần làm khéo một chút, sau khi xong chuyện cũng sẽ không bị người ta phát1hiện.
Bàn tay đang định rút kim của Lý Vọng Khê dừng lại, trong lòng đang vô cùng băn khoăn. Cô ta đang đấu tranh và dao động, cũng có cả sợ hãi.
“Y tá ơi, tệ lắm à? Có phải tôi bị gì rồi không?” Bệnh nhân ấy cũng đã nhận ra nãy giờ Lý Vọng Khê cứ đứng bất động.
Lý Vọng Khê lắc đầu, hít thở sâu, rút kim truyền nước ra, rồi tháo túi truyền nước đã8hết xuống.
“Hôm này còn truyền nữa không? Đây là túi cuối à?”
Lý Vọng Khê im lặng gật đầu, rũ mắt cầm theo túi đi ra.
Cô ta đi rất nhanh, về đến quầy y tá thì thấy đồng nghiệp đã quay lại.
Lý Vọng Khê ngồi thẳng lên ghế, trong tay vẫn cầm túi truyền trống rỗng.
“Lý Vọng Khê, rốt cuộc cô bị làm sao vậy hả?” Cô đồng nghiệp chau mày hỏi, giọng điệu đã nghiêm túc hẳn.
Lý Vọng2Khê ngơ ngác nhìn đồng nghiệp, lúc này mới nhận ra bản thân thất thần. Cô ta đứng dậy, đi vào phòng làm việc nằm bên trong quầy y tá, vứt túi rỗng ấy đi.
Chống tay lên mép của chiếc thùng rác lớn ấy, đôi vai của cô ta rũ xuống, nước mắt chảy dài.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481690/chuong-1964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.