Tiếng than vãn của Lý Vọng Khê đã kéo tôi ra khỏi tâm trạng này.
Mạng vẫn đang bị đứt, họ đều đang cảm thấy không thoái mái. Không có internet thì còn chịu được, chứ cả liên lạc mà cũng đứt, sẽ khiến người ta vô cùng bất an.
“Vậy là sẽ không gọi được xe cấp cứu1luôn à?” Lý Vọng Khê nhanh chóng nghĩ đến chuyện này.
“Chắc không đâu…” Đồng nghiệp của cô ta cũng không chắc lắm: “Số điện thoại cấp cứu không phải đi theo luồng tín hiệu khác sao? Không phải nếu điện thoại khác không gọi đi được, nhưng số cấp cứu thì vẫn gọi được à?”
“Chắc là không8đâu nhỉ?”
Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai chắc chắn lắm.
Lý Vọng Khuê than thở: “Nếu lên mạng được thì có thể tra ra rõ ràng rồi.”
Đồng nghiệp mỉm cười, chợt hỏi đến vấn đề tình cảm của Lý Vọng Khê.
“Không phải giờ không gọi điện được sao? Sau này cũng không biết sẽ2thế nào…” Lý Vọng Khê ủ rũ nói.
Máy tính trên quầy y tá hiển thị thông báo.
“Để tôi đi xem thử.” Đồng nghiệp của Lý Vọng Khê liếc nhìn một cái, rồi đứng dậy ngay.
Lý Vọng Khê cũng chỉ liếc màn hình một cái, sau khi xác định vị trí giường bệnh thì tỉnh bơ nói: “Chắc4là muốn hỏi người ta khi nào thì tỉnh đây.”
Đồng nghiệp của Lý Vọng Khê không phản ứng gì, mà đi thẳng đến phòng bệnh.
Tôi nhìn mã số giường thì không thể biết được là bệnh nhân nào, nhưng từ trong ý thức yếu ớt của Lý Vọng Khê ngay khoảnh khắc này, cô ta có thể nhớ được bệnh nhân trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481727/chuong-1961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.