Tiếng nước róc rách thế chỗ cho tiếng gọi của Tí Còi, mặt sông gợn sóng lấp lánh đã thay cho khuôn mặt của Tí Còi…
Tôi nhìn thấy dòng sông… bờ đê… nhà cửa khu1dân cư ven sông…
Tõm một tiếng, có thứ gì đó rơi vào nước.
Tôi quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy lão già câu cá đang ngồi bên bờ sông, tay cầm cần câu, bất động8nhìn chăm chú mặt sông.
Có hồn ma mang theo khuôn mặt vô cảm, đi ngang qua dưới đáy sông.
Không hiểu sao tôi lại biết, đây là linh hồn đi đầu thai. Ở thượng nguồn con2sông, có điểm tiếp ứng do Địa Phủ thiết lập, có Quỷ Sai đang đợi ở đó.
Lão già ngồi trên bờ, không buồn để ý đến linh hồn đi đầu thai.
Chớp mắt, con sông vẫn4vậy, nhưng hơi thở của lão già thì đã thay đổi.
Lưỡi câu trôi đến bên miệng của linh hồn, dây câu đã quấn lấy thân thể của linh hồn.
Lão già thu cần câu, kéo linh hồn ấy lên bờ.
Linh hồn chưa tiếp đất, cảnh tượng tôi đang nhìn thấy lại thay đổi.
Nhà cửa không thấy nữa.
Nói đúng hơn, các kiến trúc cao tầng đã không còn. Nhà cửa ven bờ và bờ đê đều thay đổi hẳn, tựa như đã trở thành một bối cảnh trong phim trường.
Lão già ấy cũng đã thay đổi cách ăn mặc, cần câu trong tay không còn là loại cần chuyên nghiệp, mà là cần tre.
Trong nước vẫn có linh hồn đi ngang qua, trên bờ còn có hàng người đưa ma đang thổi kèn gióng trống, tiếng khóc vang trời.
Lão già khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hàng người đưa ma trên bờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481795/chuong-1927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.