Tí Còi khó khăn nói, chủ yếu nhất là trong giọng điệu của cậu ta có sự ngần ngừ. Chắc tương lai mà cậu ta đã thấy không phải cảnh tượng tương lai chi1tiết kiểu như Thư Tử Dương bày ra, mà tương tự như trong rất nhiều truyền thuyết và thần thoại, vài câu nói thần thần bí bí, rất mơ hồ, còn phải trông cậy8vào khả năng suy luận của người đọc.
Tôi cứ tưởng chuyện là vậy nên bảo Tí Còi cứ nói thẳng ra mình đã thấy gì.
Sự lý giải của cậu ta có thể không chính2xác. Lời tiên tri là điều chắc chắn, nhưng giải mã lời tiên tri lại có thể sẽ rất đa dạng.
“Người chạm nước, chết.” Tí Còi nói.
“Hả?” Tôi sững ra.
“Người chạm nước, chết. Đúng4ra phải là, người đụng vào nước, sẽ chết ngay.” Tí Còi.
“Đợi đã, thứ cậu nhìn thấy là bốn chữ này?” Tôi hỏi: “Chúng định ra quy tắc này à? Vậy… không phải muốn quét sạch cả thành phố sao?”
Bản thân cách làm như thế đã có vấn đề.
Tiền đề để một kẻ thống trị trở thành kẻ thống trị chính là có người chịu thống trị. Nếu mọi người đều chết sạch, bỏ chạy hết thì còn tác dụng gì nữa?
Tôi cảm thấy không thể tin nổi.
“Đúng là vậy. Đụng phải nước là chết ngay. Có thể là nguồn nước đang chảy còn nước đóng chai thì không sao.” Tí Còi suy đoán.
“Rốt cuộc cậu đã thấy gì?”
“Chính là câu nói ấy và cả một chút cảm giác, có cả người chết. Tôi nhìn thấy đã chết một số người. Khủng hoảng… Chắc là đã bắt đầu khủng hoảng rồi.” Tí Còi vô lực nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481820/chuong-1909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.