Toàn cầu, tất cả mọi người.
Hai từ này khiến tôi tái mặt.
“Không thể ngăn lại rồi sao?” Tôi nhọc nhằn hỏi.
Khi nói, bên tai tôi vẫn còn tiếng hát của Christina.
Tiếng hát du dương uyển chuyển, nếu là tình huống khác, chắc chắn tôi sẽ thưởng thức trọn vẹn. Nhưng tôi trong lúc này thì không hề có nổi tâm trạng ấy.
Ngô1Linh im lặng lắc đầu.
Đầu dây bên kia, Nam Cung Diệu cũng đang im lặng.
“Cô ta muốn hát bao lâu?” Quách Ngọc Khiết hỏi: “Mấy bài?”
Đoạn cuối của một bài hát đã kết thúc, giọng hát của Christina đã dừng lại.
“Kết thúc rồi?” Quách Ngọc Khiết kinh ngạc nói.
Một bài hát tầm khoảng bốn năm phút, có lẽ ngắn hơn một chút.
Chỉ8là nếu ở thời điểm này thì…
Tôi vừa nghĩ như thế liền nghe thấy tiếng hát của Christina lại vang lên.
“Lẽ nào là thời gian của một live show? Lúc cô ta chết là buổi biểu diễn giáng sinh, đúng ra đâu có lâu như thế?” Quách Ngọc Khiết lo lắng hỏi.
E là không chỉ vậy.
Tôi nghĩ đến những lời càu nhàu2trong ấm ức của Christina ở trong dị không, liền có dự cảm rất không tốt.
Cô ta muốn được hát, còn dồn nén lâu như thế, không chừng sẽ hát lại một lượt mọi bài hát của mình, có khả năng còn hát những bài của ca sĩ khác, lặp lại những bài mình thích, cũng là chuyện có khả năng.
Cô ta4đã biến thành một loại tồn tại tựa như trò nói thật hay mạo hiểm, nếu không ai ngăn cản, vậy có thể sẽ hát mãi như thế. Cô ta muốn dừng thì dừng, muốn hát thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481827/chuong-1902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.