Tôi đã xoay hẳn người lại, chẳng màng đến những khán giả kia. Khán giả đều đang chìm đắm trong tiếng hát, hình như cũng không quan tâm đến hành động kì quặc của tôi.
Tôi đi về phía bóng tối, không bị tiếng hát ấy làm quấy nhiễu tâm trí, bước chân dừng lại trước bóng tối.
Đi thẳng vào bên trong chắc chắn là không được. Trong bóng tối có gì, có trời mới biết. Tiếng hát của Christina có thể bắt người ta1vào dị không gian của cô ta, mà trong dị không gian này lại chẳng có gì cả, thậm chí cả bóng hình của cô ta cũng chẳng có, nói cách khác, nó tương đương với trạng thái không có kẻ địch.
Bóng tối trước mặt hình như là dị không gian của Christina, còn hiện trường mà tôi đang có mặt thì lại hơi giống với quá khứ trong cảnh mộng.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn.
Bố trí nơi đây rất có không khí của giáng8sinh. Đây chắc là buổi biểu diễn mà Christina gặp sự cố. Nếu vậy, sân khấu rồi sẽ sụp đổ.
Nếu đã không có ai quấy rầy tôi thì tôi phải lập tức chạy khỏi sân khấu.
Tôi đang điều khiển cơ thể của Christina, làm bất kì động tác nào cũng tự do như đang ở trong thân thể mình.
Chạy được mấy bước, tôi không khỏi phải dừng lại.
Lối đi dẫn ra sau cánh gà đã biến thành bóng tối. Bóng tối lan rộng, nuốt2chửng toàn bộ lối đi.
Xoay người ra sau, tôi nhận thấy lối đi bên kia cánh gà cũng đã biến thành bóng tối.
Khán giả trước sân khấu đã biến mất, cũng biến thành bóng tối.
Tôi đã bị không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481834/chuong-1895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.