Càng đến gần cửa nhà, tiếng kêu càng rõ.
Trong đường phố yên tĩnh, chỉ có tiếng gọi “Elena” đang vang vọng khắp nơi.
Cửa nhà đã bị Elena xô bật ra, ánh nắng từ bên ngoài ùa vào.
Ánh nắng1rực rỡ tựa như đang thầm báo mây đen đã tan, ánh sáng đã trở lại nhân gian.
“Mẹ…” Elena vừa gọi vừa khóc, bóng cô bé trở nên hơi trong suốt dưới ánh nắng chói chang.
Cô bé nhào8vào lòng người vừa đến, bóng của hai người đều trở nên bán trong suốt, bị ánh nắng xuyên qua.
Trong những ngôi nhà xung quanh, có âm khí đang di chuyển. Những hồn ma đang nấp trong nhà2hình như đã nhận ra trò chơi kết thúc rồi, họ bắt đầu thò đầu thò cổ ra quan sát bên ngoài.
Quách Ngọc Khiết đứng ở cửa nhà, không quấy rầy giây phút đoàn tụ của hai mẹ4con.
Mẹ của Elena ôm Elena khóc nấc, nước mắt rơi lên đầu cô bé, xuyên qua người cô bé. Trên chân bà ta có vết thương, máu đang chảy xuống đất, nhưng ngay sau đó đã bị bốc hơi như nước mắt của Elena.
Lúc hai mẹ con ôm nhau khóc, trong các ngôi nhà xung quanh cũng vang ra tiếng khóc. Có hồn ma đi ra, ngơ ngác hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Muốn giải thích thì phức tạp quá, hơn nữa đáp án nhất định sẽ khiến mọi cư dân ở Thysente cảm thấy tuyệt vọng.
Họ đều đã chết. Chết đi một cách vô duyên vô cớ. Chết đi mà chẳng hay biết gì.
Tựa như sau khi trải qua một giấc mộng, cuộc đời đã sang trang.
Tôi đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481862/chuong-1893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.