Hàn Vân không lên xe, nhưng tôi cảm nhận thấy âm khí của nó đang ở trên nóc xe.
Lưu Miểu giậm chân ga, chạy thẳng đến cạnh nhà của Elena.
Thực ra, bà cụ Winter chỉ chỉ hướng cho chúng tôi, chứ không chỉ cụ thể căn nhà nào. May mà trong cảnh mộng, tôi đã nhìn thấy hình dáng của ngôi nhà.
“Chắc là nhà này.” Tôi chỉ căn nhà đó, cảm nhận thấy có một khối âm khí1đang ở trong nhà.
Hàn Vân ở nên nóc xe thò đầu ra: “Đúng rồi đó. Người trong nhà nó đều không thấy đâu.”
Ngoại hình của căn nhà trông cũng bình thường, trong vườn có trồng hoa, chẳng biết là giống gì, hiện đang nở rộ. Một số loại cây khác thì không nở hoa, không có nụ, nhìn hình dạng của lá thì không phải là cùng một loại. Dưới hiên cổng cũng có không ít chậu hoa.8Chủ nhà rõ ràng là một người rất thích làm vườn.
Chúng tôi vừa xuống xe, cửa nhà liền mở ra.
Ra mở cửa là một con ma nhí, hình như là một trong những đứa trẻ ở khu Dương Sơn. Nó rụt rà rụt rè, mở cửa cho chúng tôi xong liền biến mất ngay.
Âm khí ma nhí trong nhà cũng theo đó lần lượt biến mất.
“Tôi đã nói là tìm hết rồi. Nếu các người không tin, cứ2tự vào tìm thêm lần nữa đi.” Hàn Vân vẫn đang ấm ức.
“Để trẻ con đi kiếm, có thể sẽ bỏ qua một số chỗ.” Ngô Linh giải thích.
Hàn Vân bĩu môi, nhưng không phản bác.
Hàn Vân có thể đã già dặn, nhưng đám ma nhí nó mang theo chưa chắc đứa nào cũng đều rất già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481865/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.