Vị trí ấy thực sự rất khó để ra tay.
Tôi nhận ra sự đề phòng của Lina đối với mình, nó luôn giữ khoảng cách với tôi.
Chẳng những thế, nó còn biến Quách Ngọc Khiết làm bia đỡ đạn. Quách Ngọc Khiết chen ở giữa, tôi muốn chạm vào Lina lại càng khó hơn.
Trước1đó Quách Ngọc Khiết lôi lôi kéo kéo Lina thì tôi còn có cơ hội, nhưng cơ hội thoáng lướt qua ấy, đâu có dễ tóm lấy.
Tôi còn nhớ cái không gian mà Lina tạo ra, nó hơi giống dị không gian của Christina theo lời kể của Cổ Mạch và cũng giống dị8không gian tôi từng gặp trong hồ sơ của Thanh Diệp.
Nếu quả thật như vậy thì so với những dị không gian khác, ưu thế của Lina ở chỗ này là cực kỳ lớn. Có lẽ nó còn làm được như Hàn Vân, tùy theo ý muốn mà quyết định sự ra vào nơi2đây của linh hồn và thân thể bất kì ai.
Tôi không thể tùy tiện ra tay thăm dò.
“Giúp, giúp em được không?” Lina rụt rè hỏi, đôi mắt to chớp chớp mấy cái.
Tôi khẽ nhìn Quách Ngọc Khiết, rồi nhìn sang Lina: “Em không thể khống chế dịch bệnh à?”
Lina ủ rũ lắc đầu.
“Năng4lực của em là gì?” Tôi hỏi.
Lina khẽ cắn môi, giương mắt nhìn Quách Ngọc Khiết.
Quách Ngọc Khiết đưa mắt khích lệ, còn gật gật đầu với Lina, kéo tay nó, đẩy về phía tôi: “Không sao đâu, nói cho anh ấy biết đi, anh ấy sẽ giúp em.”
Lina vẫn co rút người lại, gần như lọt vào lòng Quách Ngọc Khiết, lí nhí nói: “Em cũng không biết… Có điều, em có thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481869/chuong-1889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.