Tôi nhớ lại thân phận của đứa bé này, nghĩ rằng chỉ cần thời gian cảnh mộng nhích về phía trước một chút là đã có thể nhìn thấy tình cảnh mà trò chơi trốn tìm bắt đầu. Đến lúc1đó, chẳng phải đã có thể biết được nơi bé gái đang trốn rồi sao?
Tiến độ của trò chơi cũng đã có thể hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.
Vừa nghĩ đến đây, tôi liền muốn thay8đổi thời gian của cảnh mộng.
Cảnh tượng xung quanh tôi đột nhiên phát sinh biến đổi, chỉ là linh hồn của tôi ngay lúc này cũng đã cảm nhận thấy lực hút.
Chưa kịp đưa ra bất kì phản kháng nào,2tôi đã bật khỏi cảnh mộng.
Cảm giác này, giống như bị Diệp Thanh đuổi ra khỏi cảnh mộng, nhưng cũng có điểm khác biệt.
Năng lực của tôi bị cắt ngang, bị một luồng sức mạnh ngang ngược cắt đứt.
Mở mắt4ra, liền nhìn thấy Hàn Vân đang đứng trước mặt, nó lắc ngón tay, lên lớp tôi: “Không được chơi ăn gian. Lớn to đầu vậy rồi, cả chuyện này cũng không hiểu sao?”
Tôi bực bội.
Kể ra, lợi dụng năng lực đi thăm dò thân phận của người trong ảnh vốn đã được xem là ăn gian rồi nhỉ? Nhưng cảnh mộng vẫn chưa bị ngăn chặn hoàn toàn, mà vào lúc tôi muốn nhìn thấy vị trí hiện tại của bé gái mới bị ngăn chặn. Do ý định của tôi đã bị phát hiện sao? Nếu chẳng nghĩ gì cả, không chừng cảnh mộng sẽ tiếp tục bình thường, khiến tôi thấy được vị trí hiện tại của bé gái.
“Biết được thân phận rồi?” Ngô Linh hỏi.
Tôi gật đầu, đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481875/chuong-1886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.