“À quên! Giờ kể chuyện vụ cháy. Chuyện ngay chiều hôm nay. Trưa đến chiều. Họ đã đến từ lúc sáng. Chị Tân đến sớm nhất, hơn 10 giờ hay10 giờ rưỡi đã đến. Những người khác thì tầm 11 giờ, ăn cơm trưa trong tiệm. Lúc ăn liền bắt đầu nói đến những chuyện đó.1Vẫn là những chuyện tôi nói đó thôi. Lần này nói nhiều về Cố Nhan hơn. Cố Nhan mới chết mà, họ đã bàn tán về những tin tức trên mạng, đều là chuyện Cố Nhan tự sát, bị trầm cảm này nọ, còn uống rượu rồi ngủ với ông chủ, còn ngủ với người trong8đoàn phim, rồi gì đó nữa… là những chuyện ấy. Sau đó nói đến Nam Thiên hợp tác với cô ấy, là tự hại mình, phí phạm, chỉ nhiêu đó. Họ vui trên tai họa của người khác, bảo Cố Nhan chết là đáng đời. Ăn xong cơm trưa, tôi lên dọn dẹp bàn, đưa đồ2uống lên, rót nước, còn họ thì đánh bài. Hoạt động của họ chủ yếu là như thế, tán gẫu, đánh bài, nói đến những chuyện ấy. Còn làm đồ thủ công nữa, từng làm khẩu hiệu cho Nam Thiên một lần, làm lung ta lung tung, đều dùng cái loại giấy đó, keo dính cả4lên bàn chúng tôi.”
Người đàn ông nói đến đầy, vẻ mặt đầy ghét bỏ, có chút bất bình.
Anh ta lại bắt đầu lạc đề, oán trách đám người này lần nào đến cũng xả rác. Có khi họ tự gọi thức ăn vặt đến, vỏ hạt dưa vỏ trái cây đều bắt anh ta dọn dẹp. Cả trong nhà vệ sinh cũng do họ mà có thêm rất nhiều rác.
Người đàn ông càm ràm than trách một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481935/chuong-1854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.