Tôi vừa phân tâm, cảnh tượng nhìn thấy đã chuyển thành trong nhà.
Lữ Xảo Lam đã biến thành cái xác biết đi, ôm lấy gấu bông, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự.
Gấu bông ngồi trong lòng Lữ1Xảo Lam, đưa ra cánh tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào má Lữ Xảo Lam. Mặc dù vậy, Lữ Xảo Lam cũng không hề cúi đầu nhìn gấu bông một cái.
Trương Sơn rất sốt ruột, lật xem bệnh án8của Lữ Xảo Lam, còn gọi điện thoại cho bạn bè quen biết, muốn tìm một chuyên gia để kiểm tra.
Con trai Trương Tiểu Quân của Lữ Xảo Lam thì ngồi đối diện Lữ Xảo Lam, trong tay ôm2lấy một con gấu bông, lo lắng nhìn mẹ.
“Mẹ làm sao thế? Bệnh gì thế nhỉ?” Trương Tiểu Quân lẩm bẩm tự nói.
Gấu nhỏ cũng sờ sờ khuôn mặt Trương Tiểu Quân, gương mặt vô cảm chẳng có biến4đổi nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự mất mát của nó.
Trương Sơn ở trong phòng gọi điện thoại, đi lòng vòng. Cuộc gọi kết thúc bằng lời khẩn cầu và cảm ơn. Sau khi đặt điện thoại xuống, hai tay Trương Sơn chống trên bàn, cúi thấp đầu xuống.
Ánh mắt lo lắng của Trương Tiểu Quân di chuyển sang cha mình.
Trương Sơn giống như chó cùng rứt giậu, lo lắng, cáu bẳn, nơm nớp lo sợ. Người anh ta liên hệ đều không phản hồi lại tin tức tốt.
Vấn đề của Lữ Xảo Lam trông có vẻ là vấn đề tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý từng khám trước đây đều không hỏi ra vấn đề gì từ Lữ Xảo Lam. Lữ Xảo Lam chỉ có phản ứng chậm chạp, chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481954/chuong-1845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.