Cùng lúc đó, tôi cảm nhận thấy âm khí bạo phát trong hiện thực.
Tôi nghe thấy tiếng gào thét, giọng nam mà chẳng giống giọng nam, giọng nữ mà chẳng giống giọng nữ, khiến người ta chẳng nghe ra là già hay trẻ.
“Không, không! Không được như vậy! Không được!!!!”
Tiếng hét biến thành tiếng gào rống rõ rệt, giọng vẫn khó phân biệt, nhưng lại dễ dàng nghe rõ nội dung.
Con búp bê trước mặt lộ1ra nụ cười méo mó, đôi mắt được làm cẩu thả thô sơ tựa như đang chảy nước mắt. Nó há miệng, gào thét chẳng ra tiếng, vung tay đấm vào bia mộ, nhưng lại không hề để lại bất kỳ vết tích nào trên bia mộ.
Trên cơ thể của nó có âm khí yếu ớt, khó có thể phát hiện.
Sau nắm đấm đó, nó liền ngã xuống, giống như là một con búp bê bình8thường, không biết cử động, cũng không thể cử động.
Tôi cảm thấy linh hồn của mình chịu phải lực tác động, lập tức bật ra khỏi cảnh tượng quá khứ hư ảo đó.
Tôi nhìn thấy được Lina, nhìn thấy được đám Tí Còi.
Đám Tí Còi lo lắng nhìn tôi chăm chú.
“Anh Kỳ? Anh sao thế?”
Tôi sờ lên trán. Tôi hiện tại chỉ ở trong trạng thái linh hồn, nhưng vẫn sờ thấy một lớp mồ hôi.
Tôi2có loại cảm giác mất hết sức lực, ngoảnh đầu lại, nhìn về hướng có âm khí lan đến. Cơn bạo động ấy đã lắng xuống, âm khí trở nên yên ắng, nhưng mang đến cho người ta cảm giác rùng rợn ức chế.
Vừa rồi đám Tí Còi hình như không nghe thấy tiếng kêu gào đó. Tôi nhất thời cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481969/chuong-1837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.