Lời tự thuật của Lina rất đơn giản, cô bé không nhớ rõ nhưng chi tiết của câu chuyện. Giọng điệu, vẻ mặt luôn hoảng hốt của cô bé giống như con mồi bị mãnh thú đuổi theo, chỉ biết liều mạng chạy, không có bất kì ý niệm kiên quyết phải sống nào cả.
“Chú ấy1đưa em về thị trấn nhỏ. Trong thị trấn nhỏ, đã không thấy những người đó nữa, mọi người đều biến thành ma. Tất cả... tất cả đều đang khóc... cha mẹ cũng đang khóc... không ai để ý đến em... chú ấy và bạn của chú ấy mang thi thể của mọi người đến nghĩa8trang, an táng từng người một và lập bia mộ cho họ. Tốn rất nhiều thời gian mới làm xong chuyện này. Nghĩa trang đó rất rộng, khắp nơi đều là mộ... giống như... giống như một rừng mộ...” Ánh mắt của Lina không có tiêu cự: “Sau khi được an táng, chúng em không lên2thiên đường, không được an nghỉ. Chú ấy không biết làm sao nên phải đi nhờ giáo hội. Mời những nhân vật lớn kiểu như giám mục đến. Họ nói họ sẽ tìm được cách. Rồi họ bỏ đi... không quay lại nữa.... bọn em vẫn bị kẹt ở đây, qua nhiều năm... Thị trưởng ghi4chép lại từng thời kì, từng ngày, lại từng ngày... có người muốn rời đi, nhưng sau khi đi, vào đến rừng cây, qua một thời gian thì đều quay lại. Có người nói, chú kia cũng đã hết cách. Bọn họ cũng đã không có cách nào rồi, vì thế nên mới làm cái gì đó ở bên ngoài, nhốt chúng em ở lại đây. Chúng em mãi mãi sẽ không được an nghỉ... có một khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481976/chuong-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.