So với những người đồ chơi khác thì bộ dạng của ông lão có vẻ thiếu sức sống hơn. Ông ta ngồi bất động, còn những người khác đều biết tự hoạt động.
Khi bé gái và con rối gỗ ngồi vào ghế, họ liền bắt đầu cuộc họp.
Bóng của Karan đi ra từ cánh cửa nằm sau lưng bé gái, cảnh tượng trên căn bản vẫn giống hệt hôm đó.
Trong lúc tôi đang thắc mắc thì ông lão đờ đẫn tựa như được thổi hồn vào xác, nói chuyện, hoạt động như những người đồ chơi khác.
Tôi nhìn1họ, rồi nhìn sang hai chỗ ngồi còn trống.
Ngô Linh và tôi đều không có mặt.
Điều này chắc hẳn đã chứng minh hai chúng tôi đều chưa bị bắt. Thân thể chưa bị bắt, còn linh hồn lại càng không thể bị bắt.
Nhưng biểu hiện của ông lão...
Tôi nhìn ông ta, nhớ đến cảnh tượng chia tay khi nãy.
Sau khi thị trấn đó sụp đổ, linh hồn và thân thể ông ta đều bị linh hồn đồ chơi bắt được ư?
Hình như chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý.
Tôi cảm thấy hơi buồn.
Người ta ít nhiều8gì cũng đã từng trò chuyện với tôi, cho tôi một lời khuyên.
Bây giờ người ta đã chết, tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Tùy tiện hồi sinh người ta, hình như không thỏa đáng lắm.
Tôi vòng quanh một vòng trong gian phòng, nhận thấy cách bày biện vẫn tương tự như tôi đã thấy trong cảnh mộng, là bản sao của phòng cô bé kia. Nhưng ở đây tôi lại chẳng tìm thấy những phòng kí túc xá của hiệp hội thầy trừ ma, cũng chẳng nhìn thấy dãy hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481989/chuong-1827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.