Ngay khi đưa ra phán đoán, tôi cũng đã ý thức được có thể mình đã bị lộ rồi.
Ông lão sau khi nhìn tôi dò xét thì gật đầu mỉm cười: “Xem ra cậu chính là người có năng lực mà Thanh Diệp đã tìm thấy.”
Lần này tôi bại lộ hoàn toàn rồi ư?
Mặc dù Ngô Linh đã nói với tôi về tình huống này, nhưng trong tưởng tượng của tôi, người trong giới quái dị chỉ lờ mờ biết1được một chút về sự tồn tại của tôi mà thôi.
Nụ cười của ông lão rất hiền hòa, trong nụ cười nhạt ấy là loại ánh mắt mà thế hệ trước nhìn thế hệ sau.
“Đừng căng thẳng, tôi không hề muốn làm gì cả. Bây giờ chúng ta kể ra cũng như người trên cùng một chiếc thuyền, tàn sát lẫn nhau chỉ khiến cho cô bé thầy trừ ma kia thêm vui sướng. À, mà bây giờ cũng không8hẳn là nó đang vui, có lẽ đã chẳng còn tình cảm của con người nữa rồi.” Ông lão than.
“Là cô bé đó làm ư?” Tôi ngờ vực hỏi lại.
“Cậu có đối tượng nghi ngờ khác à?” Ông lão hỏi lại.
Tôi trở nên băn khoăn.
Những người tôi gặp ở đây là những người tham dự cuộc họp mặt đó, như thế xem ra thì đầu sỏ chính là cô bé ấy, đây là một đáp án chính xác rất dễ2suy ra. Nhưng quá trình mà tôi đã trải qua lại nói cho tôi biết, đây đúng ra là do linh hồn đồ chơi làm. Có lẽ linh hồn đồ chơi đã lợi dụng linh hồn và năng lực của bé gái đó, vì thế đầu sỏ không phải là bé gái, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1481993/chuong-1825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.