Nước mắt của Lữ Xảo Lam rơi xuống, tuyến lệ khô cạn lại tiết ra dịch lỏng.
Cô ấy quỳ trên mặt đất, giơ tay về phía con gấu, như thể muốn vuốt ve con gấu vậy, nhưng lại có chút sợ hãi, sợ tất cả những điều này đều là giả.
Tay của cô ấy vuốt1lên đầu của con gấu. Con gấu rất ngoan ngoãn, để Lữ Xảo Lam vuốt ve.
Lữ Xảo Lam bật khóc, đưa tay tóm chặt lấy con gấu giấu sau cánh cửa, ôm vào lòng.
Con gấu bông đó ngoan ngoãn nằm trong lòng của Lữ Xảo Lam, nghiêng đầu lại, cặp mắt thủy tinh như thể8là đang nhìn tôi và Trần Hiểu Khâu vậy.
Trần Hiểu Khâu đi đến phía sau của Lữ Xảo Lam.
Hành động vừa nãy của Lữ Xảo Lam khiến cho cánh cửa đó mở toang ra.
Vị trí mà tôi đứng không hề nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ thấy Trần Hiểu Khâu chau mày lại, như2thấy cái gì đó không được tốt lắm.
Tôi vội vàng chạy đến chỗ của Trần Hiểu Khâu.
Cửa chính trước mặt và cách bố trí của phòng khách khiến tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chỉ là có chút quen quen, hình như đã gặp kiểu bài trí như thế rồi.
Lần nhìn đầu tiên,4tôi không hề thấy có gì bất thường, đến khi tôi phát hiện hai người trong căn phòng có chút run rẩy, mới phát hiện có điều gì đó không đúng.
Trương Tiểu Quân và cha của cậu bé đang núp trong góc của phòng khách, trốn sau cái ghế sô pha sau cái bàn nhỏ. Vị trí đó vừa hay gần tường, gần cửa sổ, rèm cửa sổ rơi xuống che mất một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482036/chuong-1815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.