Cô bé lại xuất hiện trong dãy hành lang nọ…
Cô bé ngồi trước cánh cửa gian phòng có đánh số “089”, mà bên cạnh cô bé chính là con rối gỗ kia.
Cô bé cực kỳ hào hứng kể về mấy1chuyện mà cô bé đã nghe được từ Karan. Cô bé còn chưa tìm hiểu rõ được người nắm giữ chiếc chìa khóa căn phòng này là ai, nhưng cũng đã có được mục tiêu. Cái tương lai mà Karan8đã vẽ ra làm cô bé mong chờ vô cùng.
Con rối gỗ không có bất kỳ phản ứng gì.
Chờ đến khi cô bé nói xong hết, nghiêng đầu nhìn nó, hỏi nó thấy thế nào thì suy nghĩ của nó2mới truyền tới ý thức của cô bé.
“Nếu những thứ này biến mất thì tôi cũng sẽ bị xóa sổ.” Ý thức của con rối rất rõ ràng, nhờ vào năng lực của cô bé mà hòa nhập vào trong4suy nghĩ của chính cô bé.
Cô bé ngạc nhiên nhìn thẳng vào nó. Cô bé bắt đầu bối rối, vắt óc suy nghĩ, chợt nghĩ tới một cách giải thích hợp lý: “Không có đâu! Cậu sẽ không bị biến mất, ngài gấu cũng sẽ không bị! Hai người không phải mấy món đồ hư đốn kia. Không phải là phù thủy! Cũng không phải là quái vật mà!”
“Ngài gấu bị nhốt ở trong này. Những người kia coi chúng tôi là quái vật.” Suy nghĩ của con rối thực tế hơn nhiều so với những ý nghĩ ngây thơ của cô bé.
Tôi không kìm được mà phải ngẫm nghĩ lại sau khi cảm nhận được suy nghĩ như thế từ cô bé.
Nếu như thế giới này không có quái dị thì từ một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482058/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.