Tôi lên tiếng hỏi như thế, nhưng trong lòng thì lại nghĩ là e rằng Ngô Linh còn nghi ngờ cả Nam Cung Diệu nữa.
Lúc nãy cúp điện thoại, bây giờ thì gửi tin nhắn đến hỏi, làm vậy là để đề phòng Nam Cung Diệu sao?
Tôi cảm thấy có chút choáng váng.
Cái thái độ không tin tưởng lẫn nhau này khiến tôi lập tức nghĩ đến cái tương1lai mà Thu Tử Dương cho tôi xem. Đó cũng là chuyện mà tôi lo lắng nhất gần đây. Tôi không kể cho ai nghe cả, chỉ nói với những người khác về chuyện trong giới giải trí, Nam Thiên và Cố Nhan, nhưng thứ mà làm tôi cảm thấy bất an thật sự là cái tương lai kia.
Cái chết của Tí Còi và quái vật trong chuyến bay8đã được nghiệm chứng, bây giờ lại thêm việc nội bộ Thanh Diệp tan rã, trông giống như là xuất hiện lần lượt từng dấu hiệu, giống như một thanh tiến độ, 10%, 20%... Cứ thế tăng mãi, mãi cho đến 100% thì cái tương lai đó sẽ trở thành sự thật vậy. Cũng có thể là, trước khi thanh tiến độ đầy 100%, một người “tôi” khác đã2giết chết “tôi”, thay đổi cái tương lai đó.
Cả hai việc này đều không phải là điều mà tôi muốn nhìn thấy.
Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi Ngô Linh, muốn nói cho Ngô Linh, lúc này không phải là lúc nghi ngờ lẫn nhau, bọn họ có thể nói chuyện một cách rõ ràng với nhau. Bọn họ muốn nói chuyện với nhau cũng không hề khó khăn4như tôi và Diệp Thanh.
Nhưng tôi lại không nói những lời này ra được.
Tôi không biết mình nên nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482079/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.