Sức tưởng tượng của con ma nữ rất chân thực, cô ta đã nghĩ đến việc Nam Thiên sẽ tiến đến và bóp chặt lấy họng của mình.
Lúc này Nam Thiên ra tay một cách thần tốc, bóp lấy cổ của con ma nữ.
Tôi cũng không biết rốt cuộc là Nam Thiên ra tay nhanh hơn hay là suy nghĩ này1của ma nữ xuất hiện trước hơn.
Rắc rắc!
Theo những âm thanh nghe như tiếng xương gãy này, cổ con ma nữ bị bẻ gãy mất.
Hồn ma chắc hẳn là sẽ không e sợ gì trước những thương tổn thế này. Nhưng sau khi ma nữ phát hiện cổ mình bị bẻ gãy xong thì bỗng giật nảy mình, trong đầu chỉ8còn nghĩ đến cái chết mà thôi.
Linh hồn của tôi đột nhiên bay lên cao, xông lên không trung.
Tôi cúi đầu nhìn về phía Nam Thiên và con ma nữ ở phía dưới.
Ma nữ đang biến mất dần, bóng dáng của Nam Thiên cũng biến mất theo.
Đột nhiên tôi lại nhìn thấy có ánh sáng mờ nhạt.
Lần này là ánh sáng2ban mai thật rồi.
Tôi đã trở về với cơ thể của mình.
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.
Sự xuất hiện đột ngột của Nam Thiên nằm ngoài dự tính của tôi. Cho dù tôi có suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ ra được là mọi chuyện lại tiến triển theo hướng thế này.
Tôi vội cầm điện thoại lên4và gọi cho Ngô Linh.
Trong cảnh mộng, tôi rất chắc chắn rằng Nam Thiên là trong dạng hồn chứ không phải ma, tôi nghi ngờ hồn Nam Thiên bị lìa khỏi xác, nhưng rốt cuộc có phải hồn lìa khỏi xác thật hay không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482082/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.