Nghĩ thì nghĩ như thế. Nhưng khi tôi chuẩn bị xong xuôi, nằm trên giường, nhắm mắt lại, nghĩ mãi về con ma nữ kia thì mọi chuyện lại không tiến triển theo hướng mà tôi mong đợi.
Tôi đã không còn thấy đau đầu nữa. Sự phiền phức do tiêu1hao năng lực quá nhiều đã biến mất rồi, chắc là tôi đã được hồi phục năng lực. Nhưng hồi phục ở một mức độ nào thì tôi không dám chắc chắn lắm.
Xét về mặt tình trạng cơ thể thì hình như năng lực đã được hồi phục 100% rồi.8Tôi có thể xoá hết toàn bộ vết tích trên một tờ giấy nháp, sau đó đổi thành một tập giấy ghi chú thì cũng dễ dàng làm được.
Nhưng mặc cho tôi có cố gắng thế nào, cảm xúc kích động đến đâu, tôi đều không thể đi vào trong2cảnh mộng được.
Tôi hít thở sâu một vài lần, tự điều tiết lại, đổi lại thành một tâm trạng bình thản rồi thử thêm lần nữa.
Như thế chắc là phải có thay đổi gì rồi chứ?
Tôi mong chờ như thế.
Nhưng nhắm mắt hết một lúc lâu rồi, khi tôi mở4mắt ra thì phát hiện rằng mình vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình.
Nhìn vào điện thoại đã thấy lại nửa tiếng trôi qua rồi.
Tôi ngồi dậy ở trên giường.
Dùng điện thoại để lên mạng tìm kiếm thử thì thấy tài khoản của con ma nữ kia vẫn còn đang biến mất biệt tích.
Không thể đi vào trong cảnh mộng, có phải là do nguyên nhân này không?
Quá khứ không bị thay đổi, cô ta không bị tiêu diệt, nhưng tài khoản lại biến mất một cách đột ngột. Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482087/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.