Máu len vào mũi, miệng, phổi và gan giống như tràn đầy máu, mùi máu tanh làm tôi buồn nôn, lại không ói ra được.
Nhưng nó không làm ảnh hưởng tới hoạt động hô hấp của tôi.
Cái1tay đang bóp lấy cổ tôi cắm chặt vào cổ họng mới là nguyên nhân khiến tôi hô hấp khó khăn.
Trong vũng máu đục ngầu kia tôi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Tí Còi.
Nhưng lúc8này tôi đã biết, đây không phải là Tí Còi. Mà là ảo giác dưới ảnh hưởng tác dụng phụ của năng lực mà thôi.
Tất cả đều là giả.
Tác dụng phụ vẫn còn chưa kết thúc, nó2đang ảnh hưởng đến não tôi.
Mặc dù biết đây là giả, nhưng tôi vẫn thấy đau đớn.
Cái tay bóp cổ tôi kéo tôi lên.
Tôi bị nhấc lên, phần đầu vừa được thoát khỏi vũng máu, liền được4hít thở không khí trong lành.
Người đang nắm lấy tôi không phải là Tí Còi nữa, mà là Diệp Thanh.
Không thấy mặt, chỉ thấy được thân ảnh mơ hồ. Thậm chí tôi còn chẳng cảm nhận được âm khí quen thuộc kia của Diệp Thanh nữa, nhưng trong tiềm thức tôi biết, ảo giác này thay đổi thành người khác rồi.
Đồng thời còn thay đổi luôn hoàn cảnh xung quanh nữa.
Tôi đang ở trong hồ nước, xung quanh đều là cây cối, cách đó không xa có một tòa lâu đài cổ. Từ vị trí của tôi chỉ có thể thấy được đỉnh tháp của lâu đài cổ, nhưng tôi biết đây là một tòa lâu đài như thế nào.
Cơ thể của tôi biến mất rồi, chỉ còn lại linh hồn.
Ý thức bay bổng, sau khi tiến vào lâu đài cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482149/chuong-1767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.