Tôi được đưa đến phòng làm việc của Sếp Già, nhưng Sếp Già lại không có ở trong phòng.
Người ngồi trong phòng làm việc là Trần Dật Hàm.
Không có người ngoài, tôi nói thẳng với Trần Dật Hàm về phát hiện của tôi.
Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là bắt lấy con ma đó.
Trần Dật Hàm cũng là một1người quyết đoán. Vừa nghe tôi nói được vài chữ thì liền chạy ra khỏi phòng làm việc.
Phòng họp nhỏ cách đây không xa lắm.
Hành động của Trần Dật Hàm làm cho vài người cảnh sát trên hành lang cảm thấy ngạc nhiên.
Anh ta đưa tay đẩy cửa phòng họp nhỏ ra, còn tôi thì đi theo sau. Ở phía sau8tôi là vài người cảnh sát tập trung đến đây.
Trần Dật Hàm không dừng chân, cũng không có che mất tầm nhìn của tôi.
Nhưng lúc này có che mất tầm nhìn hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi không cảm nhận được có âm khí trong phòng.
Hai người cảnh sát và một đồng nghiệp Phòng Di dời đang ngồi trong2phòng đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.
Trần Dật Hàm nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn xung quanh một lượt, xác định lần nữa là con ma đó đã chạy thoát rồi, trong lòng cảm thấy có hơi thất vọng.
“Cục trưởng.”
“Hỏi được gì rồi?” Câu hỏi của Trần Dật Hàm khiến hai4người họ không biết phải trả lời thế nào.
Câu trả lời của hai người cảnh sát cũng rất mơ hồ. Bọn họ chắc chắn là không thể hỏi ra được điều gì rồi. Cái chết của Tưởng Hựu không có liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482214/chuong-1754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.