Ba chúng tôi nhất thời đều không nói gì.
Chuyện này khiến lòng tôi như bị phủ một lớp màn u ám.
Không quá quyết tâm muốn đưa ba người họ cùng thoát ra và hại chết một người trong số họ là1hai chuyện khác nhau.
Trong tình huống này, tôi không thể dửng dưng được.
Hứa Cửu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Chuyện này cũng chưa chắc đâu. Hiện tại chỉ là suy đoán. Có thể anh ta đã đi vào màn8kế tiếp rồi thì sao? Đúng rồi! Tin nhắn! Để xem có nhận được tin nhắn hay không!”
Hứa Cửu nói thế xong, liền chạy qua phòng máy tính trước.
Tôi và Tần Sơ cũng chậm rãi đi qua theo.
Máy tính đang trong2trạng thái ngủ sau khi được Hứa Cửu “đánh thức” thì anh ta thoáng nhìn một cái, liền “ơ” một tiếng, rồi quay đầu qua gọi chúng tôi.
Sau khi tôi và Tần Sơ đi tới, liền hiểu ra Hứa Cửu ngạc4nhiên chuyện gì.
Thời gian hiển thị trên máy tính chỉ cách lần trước chúng tôi kiểm tra có mấy phút mà thôi. Ngày thì vẫn là cái hôm chúng tôi mất tích, đêm vẫn chưa qua hết.
“Chuyện vừa rồi đều là giả nhỉ!” Hứa Cửu lập tức nói, rồi thở phào một hơi dài.
Tần Sơ ra hiệu bảo Hứa Cửu nhường chỗ, tra cứu một chút ngày tháng và thời gian thông qua mạng internet. Thời gian ngày tháng trong hệ thống máy tính thì có thể bị người ta làm giả, nhưng số liệu tra được trên mạng thì không thể bị người ta sửa đổi được.
Kết quả sau khi tra ra thì số liệu hai bên đều hệt như nhau.
Trên mạng xã hội, lượt theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482228/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.