Quan sát kĩ, có thể nhận ra tường rèm thủy tinh của gian phòng thực sự đang khẽ rung lên. Tiếng nhạc kể ra cũng chẳng lớn lắm, chưa đến mức đinh tai nhức óc, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh.
Trong tiếng nhạc vang lên liên tục lại có âm thanh mới vang lên.
Lần này là tiếng nhạc êm dịu, hơn nữa nó vang lại từ gian phòng sát vách.
Nguồn của âm khí đang ở nơi sâu hơn.
Tôi tiếp tục đi vào, tiếng nhạc bên tai đã có thay đổi, từ nhạc mạnh biến thành1nhạc nhẹ êm dịu.
“Đây là nơi đồng nghiệp tôi dùng…” Hứa Cửu nói: “Cậu ấy dạy yoga. Phòng đều giống nhau, đồ đạc bên trong đều giống nhau.”
“Anh chưa từng gặp phải chuyện như vậy à?” Tần Sơ hỏi.
Hứa Cửu đưa ra đáp án phủ định: “Tôi chưa từng. Người gặp ma là anh tôi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp phải. Chỉ đi theo anh tôi hóng chuyện lạ, cũng chẳng nhìn thấy ma.”
“Thế chỗ này…” Tiếng của Tần Sơ dừng lại nửa chừng.
Tôi đi qua phòng dạy yoga ấy, đi tiếp vào trong, là cửa cuối8lối đi. Trên cửa treo bảng hiệu “Văn phòng nhân viên làm việc”.
Nhìn như vậy thì phòng tập gym này lại rất nhỏ.
Tôi vặn nắm cửa, nhưng không mở được.
Loảng xoảng.
Sau lưng vang lại tiếng chìa khóa va chạm.
Tôi quay lại thấy trên ngón tay Hứa Cửu đang móc một chùm chìa khóa.
Hứa Cửu hoang mang nói: “Cái này là tôi mới phát hiện ra! Lúc tôi vào game, trong túi chỉ có di động!”
“Để tôi mở cửa cho.” Tôi đưa tay về phía Hứa Cửu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482241/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.