Ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi mất.
Hiện tại tôi không hề muốn thế giới sẽ biến thành bộ dạng tệ hại ấy.
Hoan Quang, Hứa Cửu và Tần Sơ sau khi nghe thấy câu nói của tôi, cũng đều yên tĩnh trở lại.
Tôi nhìn sang Hoan Quang.
Anh ta đang thở hồng hộc, đầu hơi cúi xuống, tóc mái che khuất đôi mắt.
Thình lình, anh ta vùng vẫy một cái.
Hứa Cửu theo bản năng chụp lấy cánh1tay anh ta, nhưng lại bị anh ta hất ra, nên đành buông tay.
Hoan Quang đứng tại chỗ cũ, không nhào đến tấn công tôi nữa.
“Tôi… chỉ biết cô tôi chết… tự sát… thế nhưng… ông bà nội tôi lại bảo cô ấy bị trúng tà, bảo trong nhà bị ma ám. Lúc đó, chỉ mỗi mình cô là có liên lạc với Thanh Diệp, những người khác không biết thông tin liên lạc. Phải an táng8cho cô, còn phải sắp xếp cho ông bà nội… chỗ này chẳng thể ở được nữa. Bác cả của tôi đã đón ông bà nội qua bên ấy sống. Sau đó…” Hoan Quang kể lại đầy khó khăn.
Cảnh tượng trong nhà đã có biến đổi cùng với lời kể của Hoan Quang.
Cửa chính vang lại tiếng động.
Có người dùng chìa khóa mở cửa, đi vào.
Người đi vào là bà nội của Hoan Quang, chính là bà2cụ ấy. Trạng thái của bà có vẻ cực kỳ tệ, bộ dạng như người mất hồn.
“Bé con ơi… bé con của mẹ ơi… Mộng Thanh… Thanh Thanh…” Bà cụ hệt như hồn ma vất vưởng, giọng nói thều thào, gọi con từng tiếng từng tiếng.
Cả cửa nhà bà cũng chưa đóng lại đã đi vào trong, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482250/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.