Chiếc gương phản quang cực tốt, thoáng chốc đã chiếu sáng cả căn phòng.
Tôi nheo mắt, nhấc tay che luồng ánh sáng kia. Tinh thần cảnh giác dâng cao, khiến tôi như con hổ rình mồi, sẵn sàng sử dụng năng lực bất kì lúc nào.
Nhưng đến khi ánh sáng ấy lui dần, tôi vẫn chưa cảm thấy có nguy hiểm.
Tôi mở mắt trở lại, nhận thấy hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.
Tôi không còn đứng trong phòng hồ sơ nữa, mà đang đứng trong một gian phòng khách rất bình1thường.
Đồ đạc trong phòng khá nhiều. Đồ gia dụng không nhiều, đồ vật linh tinh lại rất nhiều. Có đến mấy cái thùng chứa đồ, giỏ chứa đồ, xếp chất đống chẳng theo trật tự gì cả, giống như cố nhét đồ đạc vào một không gian có hạn hơn. Những món đồ được cất chứa đều rất bình thường, phần lớn là thực phẩm, hình như là đậu đỏ, đậu đen đã bóc vỏ và chưa bóc vỏ, nấm mèo, có cả những chai lọ gia vị, dưa muối. Bên cạnh8đó là những cốc, chai bằng nhựa… Tôi còn nhìn thấy bánh quy, sữa bò nguyên thùng, nhìn thấy trái cây chất đầy trong giỏ…
Ồ, có cả giấy báo…
“Đây là đâu?” Hứa Cửu hỏi.
Ba người họ cũng ở trong phòng khách, ai nấy đều kinh ngạc. Có điều vẻ ngơ ngác trên mặt ba người họ hơi khác nhau.
“Đồ ăn!” Hứa Cửu ngay lập đã mừng rỡ phát hiện ra.
Tôi tưởng anh ta đang nói bánh quy và trái cây. Dưa muối và đậu đỏ này nọ thì không thể ăn ngay,2chỉ có trái cây và bánh quy là có thể lót dạ. Nhưng tôi vừa quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482262/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.