Tôi phát hiện, cái suy nghĩ này đã bén rễ ăn sâu ở trong đầu tôi.
Tôi nghĩ đến Nam Thiên.
Tôi và Nam Thiên giống nhau y đúc về mặt này.
Thật ra1chúng tôi đều chưa từng hỏi ý kiến của người nhà, chỉ lựa chọn một con đường mà mình cho là tốt nhất và cố gắng dẫn theo họ bước tiếp.
Điều8này chưa chắc là đã đúng.
Nhưng khi nghĩ đến cha mẹ tuổi tác đã cao và em gái hoạt bát ngây thơ, tôi lại không muốn phá vỡ sự bình yên2này.
Tôi mong là sự bình yên này có thể kéo dài mãi.
Hình như những lời tôi nói đã chạm vào trái tim Tần Sơ.
Tần Sơ khẽ hắng giọng rồi nói: “Nếu4vậy thì có thể đừng cho tôi lên hình được không? Nhà tôi cũng có tí chuyện…”
Hoan Quang hừ một cách lạnh lùng, nhưng không có lên tiếng từ chối.
Hứa Cửu đã lên tiếng đồng ý một cách nhanh chóng, còn nói là anh ta làm một mình cũng được.
Hoan Quang đột nhiên nói: “Anh có điện thoại chứ? Chụp hình cho chúng tôi đi.”
Hứa Cửu ngây người: “Chụp hình chung sao? Chuyện này… Không có được hay lắm nhỉ? Lập Flag tuỳ tiện như thế không hay lắm đâu.”
Sắc mặt Hoan Quang trầm xuống: “Anh nghĩ gì vậy? Hai người họ đều không lên hình, đợi khi chúng ta ra ngoài rồi, anh phải giải thích thế nào về đống thi thể này đây? Anh muốn bị người ta xem là nghi phạm giết người duy nhất sao?”
Hứa Cửu lại không nghĩ như thế.
Lời này của Hoan Quang cũng không hẳn là vô lí.
Chúng tôi tự biết mình gặp phải hiện tượng quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482266/chuong-1731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.