“À, quên giới thiệu. Tôi tên Hứa Cửu.” Người đàn ông ấy chỉ chỉ chính mình: “Huấn luyện viên phòng tập gym tư nhân, rất thích chơi game. Trước đây ở trong tòa lầu chung cư đó, tôi đã vào căn phòng 204, xóa sổ lão già.”
Anh ta đưa tay mô tả, làm động tác tung nắm đấm, trông rất ra hình ra1dáng.
Thu tay lại, anh ta nói tiếp: “Còn giải quyết một con mèo mun. Ồ, nó chắc là thứ không có trong game. Chắc là…” Anh ta nhìn quanh một vòng: “Chắc là có liên quan với chỗ này đấy.”
Người tên Hứa Cửu này rõ ràng là một người dễ kết thân, tính cách cực kỳ cởi mở. Trong tình huống như vậy,8vẫn có thể nói năng liến thoắng, nói hết chuyện của bản thân, rất thành thật.
Như vậy rất dễ khiến người ta có thiện cảm.
Đặc biệt là nhìn thái độ của Hứa Cửu không giống nói dối. Chuyện anh ta nói chắc là thật. Cái sự nói mãi không ngừng này của anh ta, cũng không phải là biểu hiện của một số2người đang căng thẳng, là anh ta tự muốn nói.
Hứa Cửu sau khi thu hồi ánh mắt, lại nói: “Cái phòng nghiên cứu này, trước đây tôi đã từng đến. À, không phải chỗ này đâu. Haizz, nói sao nhỉ…” Anh ta gãi đầu: “Tên phòng nghiên cứu thì giống, nhưng bên trong lại không. Tôi cũng chưa vào trong, chỉ đến phòng4khách đó. Phòng khách không phải như vậy. Cả diện tích nữa! Diện tích trong loại khu dân cư cũ đâu có rộng như vậy. Dãy nhà này phá thông hết cũng không rộng như vậy. Ha ha, có điều cũng chưa chắc. Trong hiện thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482274/chuong-1728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.