Tôi không dây dưa nhiều, một mình đến thôn Sáu Công Nông, đi thẳng vào tòa lầu số 6, lên tầng cao nhất.
Mọi thứ ở phòng nghiên cứu đều không thay đổi gì, vẫn như xưa. Âm khí trong phòng cũng như ngày nào, u ám lạnh lẽo, khiến người ta1tỉnh táo hẳn.
Tôi gọi Diệp Thanh, không nhận được hồi đáp, bèn ngồi xuống sofa.
Tựa như một năm trước khi tôi ngồi ở đây lần đầu tiên, ôm trong lòng tâm trạng bế tắc, kể lại chuyện quái dị mà mình đã gặp.
Lần này tôi thật sự không thể nói rõ8sự nghi ngờ của bản thân. Cái loại cảm giác không xác định đó sắp ép tôi phát điên rồi.
Đến khi tôi kể xong, trong phòng nghiên cứu vẫn yên ắng.
“Diệp Thanh?” Tôi gọi lần nữa, quay đầu nhìn quanh.
Không có ai xuất hiện.
Tôi thở dài, cúi đầu xuống, xoa xoa2thái dương.
Đầu đang rất đau, nhưng không phải kiểu đau nhói, chỉ là căng cứng.
“Quá kì lạ… chắc chắn có chỗ nào đó khác thường. Nhưng… game… Bạch An… cả những thứ khác… chắc chắn có gì đó… Cái game đó, nhân vật chính tên là Diệp Tử… có thể chỉ4là trùng hợp, nhưng…” Tôi khẽ nhắm mắt, chau gắt chân mày lại.
Kẹt…
Sofa đối diện vang lên tiếng động.
Tôi mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện.
Trên ghế đã xuất hiện một vết lõm do có người ngồi.
“Diệp Thanh?”
“Kể lại từ đầu.” Diệp Thanh lạnh lùng nói.
Tôi thở hắt ra, đành phải kể lại từ đầu lần nữa.
“… Lôi Đình Quân đã thành NPC trong game, giết chết một con người khác của anh ta. Không gian của game đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482328/chuong-1701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.