“Bà ta… ăn mặc theo kiểu… giống trong tranh sơn dầu… À, không phải, là kiểu tạo hình trên tranh minh họa trắng đen trong các quyển sách cổ, mặc váy dài, màu xám tro… Lúc từ trong gương chui ra, tôi mới nhìn thấy. Lúc mới xuất hiện thì chỉ có một con mắt.” Tí Còi miêu tả.
“Chắc là do cái gương quá nhỏ đó.” Ngô Linh nhặt cái gương lên.
“Đúng. Sau đó hình như bà ta đã lùi lại. Sau khi lùi lại tôi đã có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn1mặt. Ừm… tả sao nhỉ… bà ta, mặt trang điểm rất đậm, rất lòe loẹt, không còn nhìn ra ngũ quan nữa.” Tí Còi tả: “Tròng mắt và môi đều màu đỏ tươi.” Tí Còi rùng mình một cái.
“Bà ta đặt điều kiện gì với anh vậy?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
“Không có. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, chẳng chớp mắt lấy một cái. Tôi dựa vào kế hoạch định sẵn, mở những phong ấn đó. Sau khi tôi mở phong ấn, bà ta liền cười. Những thứ ấy hình như bị dọa, chẳng dám8nhúc nhích. Tôi còn tưởng là hỏng rồi. Mở thêm cái nữa, mới phát hiện thực ra chúng đang bị bà phù thủy đó hấp thụ. Bà ta chui ra khỏi gương từng chút một. Đến khi mở hết cả mười hai cái phong ấn, bà ta đã phá vỡ hoàn toàn mặt gương mà chui ra.”
“Phá vỡ gương?” Trần Hiểu Khâu nhìn sang Ngô Linh.
Trong tay Ngô Linh đang cầm chiếc gương, mặt gương hoàn toàn lành lặn.
“Ừ, tôi đã nhìn thấy bà ta phá vỡ mặt gương, chắc chỉ là một ảo2giác.” Tí Còi chần chừ nói.
“Sau đó, hai bên đã hoàn thành giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482390/chuong-1683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.