“Vậy cũng được sao?” Tí Còi siết hai tay đặt lên đầu gối, kinh ngạc nhìn Ngô Linh.
“Phép thuật và pháp thuật phù thủy vốn dĩ đều vận hành như thế. Tương tự như phương thức vận hành của linh hồn, chỉ là không có thực1thể như linh hồn thôi.” Ngô Linh đưa hai ngón tay lên: “Ý thức truyền thống được lưu truyền đến nay và nghi thức không ngừng biến tấu, chỉ cần có đủ hai điều kiện này thì có thể khiến phép thuật phát sinh hiệu quả.”
“Ừ…8thế cái giá phải trả thì sao?” Tí Còi phấn khởi hỏi: “Có thể trả giá với bà phù thủy ấy chứ?”
“Cái này thì không được. Oán linh Char không hề cần cậu phải ra giá bao nhiêu. Thứ bản thân bà ta theo đuổi là2quyền lợi. Bên phương Tây, chắc có không ít phù thủy, bà đồng từng đọc những chuyện kể về bà ta, thần tượng bà ta. Nhưng theo tôi biết, chẳng có ai tín ngưỡng bà ta, tưởng tượng bà ta thành một hình thái linh hồn4cố định.” Ngô Linh nói: “Bà ta vui vẻ chấp nhận thỉnh cầu của cậu và thực hiện nó, là để mình trở thành linh hồn. Nhìn ở một góc độ nào đó, đây là biến tướng của hồi sinh.”
Tôi thở hắt ra một hơi, cảm thấy Tí Còi ở bên cạnh cũng ngay lập tức gồng cứng người lên.
“Mọi người định tạo ra một linh hồn mới? Nhưng mà…” Trần Hiểu Khâu định phản đối.
“Không, không phải linh hồn, mà chỉ là một hồn ma. Nếu bà ta có thể biến thành linh hồn thì đã biến được từ lâu trong các câu chuyện lưu truyền trong giới phù thủy rồi. Chớ quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482394/chuong-1681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.