Đêm khuya thanh vắng, đang ngủ thì tôi chợt nghe thấy âm thanh.
Âm thanh được cố nén nhỏ lại, hình như có ai đó đang nói chuyện, có ai đó đang khóc nức nở.
Ai?
Cha mẹ?
Xảy ra chuyện gì?
Tôi lập tức trở nên căng thẳng.
Tôi muốn tỉnh dậy, muốn nghe rõ những âm thanh ấy.
Nhưng thân thể tựa như bị đè chặt, bị ma đè, không thể ngồi dậy, thậm chí chẳng mở nổi mắt.
Những âm thanh khi1ẩn khi hiện ấy dần rõ lên.
Tôi cũng đã cảm nhận được một chút ánh sáng, tựa như đôi mắt đã mở ra được một chút…
Màu đen…
Không đúng, là người ta mặc quần áo màu đen.
“Thật đáng tiếc. Mấy ngày nữa là đến hôn lễ của cháu gái bà ấy rồi.”
“Hôn lễ không bị ảnh hưởng chứ?”
“Không. Bên nhà trai hôm nay cũng đến. Rất thông cảm cho họ.”
Tiếng nói chuyện khiến tôi ngừng vùng vẫy.
Giọng nói8này… hoàn toàn lạ lẫm, cộng với tiếng nước ngoài vô cùng rõ ràng…
Tôi đã tỉnh hẳn.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy gian phòng khách chật kín người.
Những người xung quanh đều mặc quần áo màu đen, phụ nữ mặc váy dài màu đen, đầu đội khăn voan màu đen, che kín nửa khuôn mặt. Đàn ông thì mặc đồ vest đen, một số người còn đội mũ phớt.
Tay tôi đang bị kéo đi. Quay đầu lại,2liền nhìn thấy một người phụ nữ lạ cũng đang mặc quần áo màu đen.
Tay tôi rất nhỏ, nằm lọt trong lòng bàn tay đeo găng đen của người phụ nữ.
Tôi bay lên, nhìn rõ đối tượng mình nhập vào.
Khuôn mặt này tôi còn nhớ như in, ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482404/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.