“Sao rồi?” Tôi đại diện mọi người hỏi.
“Điều kiện ấy là…” Tí Còi mở lời.
“Chuyện bọn em muốn hỏi là bạn gái cũ của anh sao rồi?” Quách Ngọc Khiết ngắt lời Tí Còi, kèm theo một nụ cười xấu xa.
“Nghiêm túc chút đi.” Tí Còi tỏ vẻ đầy nghiêm chỉnh.
“Được, được, nghiêm túc.” Quách Ngọc Khiết thu nụ cười lại.
Tí Còi hắng giọng, nói1tiếp: “Điều kiện đó là phải giữ bụng trống hai mươi tư tiếng đồng hồ trước khi tiến hành nghi thức, không được ăn và uống, 12 giờ trưa thì ngồi phơi nắng một tiếng đồng hồ.”
“Cái quái gì thế?” Quách Ngọc Khiết buột miệng thốt lên.
“Là để hấp thụ dương khí và không khiến cho thức ăn làm nhiễm bẩn cơ thể.” Tí Còi8nói.
“12 giờ đêm đốt nến, nhìn kiểu nào cũng giống triệu hồn của phương Tây. Hấp thụ dương khí?” Quách Ngọc Khiết phản bác.
“Sao anh biết được chứ. Có lẽ là phiên bản cải tiến kết hợp Đông – Tây.” Tí Còi nhún vai.
“Thế từ 12 giờ hôm nay cậu bắt đầu nhịn ăn?” Tôi hỏi.
Tí Còi gật đầu.
Trần Hiểu Khâu đột nhiên lên tiếng:2“Có khi nào bạn gái anh cố tình chơi xỏ anh không?”
Không khí trong văn phòng hệt như bị đóng băng.
“Trước đây chẳng phải hai người đã từng cùng nhau làm sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi Tí Còi.
“Anh chỉ nghe cô ấy kể, nghe xong là bỏ ngoài tai. Chỉ còn nhớ 12 giờ đốt nến…” Tí Còi ngượng ngùng nói.
“Quả nhiên là bị chơi4xỏ rồi.” Quách Ngọc Khiết thương hại nhìn Tí Còi: “Nhịn đói hai bữa, phơi nắng một giờ, lại nhịn tiếp bữa nữa, còn phải thức đến 12
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482407/chuong-1674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.