“Cậu nói tiêu hóa?” Tôi rít qua kẽ răng.
Thiếu niên sững sờ nhìn tôi, rồi sững sờ gật đầu.
“Làm nó xuất hiện ra ngay! Có nghe không!” Tôi gầm lên.
Thiếu niên giật bắn người, nhắm nghiền mắt lại.
Tôi cứ ngỡ cậu ta sợ quá, đang định tóm lấy cậu ta gầm lên lần nữa, thì cảm thấy sự biến đổi âm khí xung quanh.
Có thứ gì đó sắp xuất hiện!
Tôi1nhìn quanh, nâng cao cảnh giác!
Hai ba giây sau, tôi đã nhìn thấy khối màu đỏ ấy.
Bốt điện thoại xuất hiện ngay bên cạnh tôi, tôi thò tay ra là có thể chạm được nó.
Tôi lập tức đưa tay đến, nắm lấy tay cầm của cửa bốt điện thoại.
Trong bốt điện thoại đang trống rỗng.
“Họ đâu?” Tôi hoảng hốt hỏi.
“Họ…” Thiếu niên lại bắt đầu ấp úng.
Trong bốt điện thoại8vang lên tiếng chuông.
Tôi mở cửa bốt điện thoại ra, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại ấy.
“Ai gọi đến?” Tôi hỏi.
Tôi tin là thằng nhóc này biết câu trả lời. Lòng tôi cũng đã có một câu trả lời.
Tôi vẫn nắm lấy cổ tay thiếu niên, có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu ta.
“Là… là khi nãy…”
“Đã, chết rồi?” Tôi gằn giọng hỏi lại.
Thiếu niên im lặng.
Tiếng2chuông điện thoại vẫn đang reo.
“Anh Kỳ!”
Gã Béo và Tí Còi đã đến.
Tôi siết chặt cửa bốt điện thoại, năng lực tự động phóng ra.
Thoáng chốc, tôi cảm nhận được bốt điện thoại đang biến đổi.
“Á!” Thiếu niên hoảng hốt la lên.
Bốt điện thoại vuông vức thình lình biến đổi, thành bốt điện thoại công cộng kiểu mở ở thời rất xưa.
Vỏ ngoài đã mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482419/chuong-1667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.