Trên mặt của Ngu Tiểu Cầm đã có nhiều biểu cảm của người bình thường hơn.
Tôi không giục bà ta, sau khi đợi được mười phút, mới trông thấy vẻ mặt của bà ta đã có chút thay đổi.
Bà ta bất an nhìn qua tôi: “Tôi, tôi không biết… mấy năm1ấy, tôi…”
“Đừng vội, bà cứ nhớ lại thật kĩ. Mấy lần bà ngủ thiếp đi ấy, đều là ở trong bốt điện thoại sao?” Tôi từng bước dẫn dắt hướng tư duy của Ngu Tiểu Cầm.
Ngu Tiểu Cầm chau mày lại: “Không biết, không biết…” Bà ta ôm lấy đầu: “Tôi8không nhớ nổi. Đã quá nhiều năm… không biết những năm ấy rốt cuộc… gia đình tôi, gia đình tôi!”
Bà ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, siết chặt tấm ảnh cưới, hấp tấp định xuống giường.
Ngu Tiểu Cầm giống như người vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài… Nói chính xác2hơn, thì giống người thực vật vừa tỉnh dậy sau nhiều năm hôn mê. Hình như mới vừa ý thức được mình không chỉ có người chồng đã qua đời, mà còn những người thân khác. Ngay khoảnh khắc này bà ta mới nhớ lại, nhiều năm qua mình đã sống4trong ngơ ngẩn đờ đẫn, không lưu lại trong đầu bất kì kí ức nào.
“Gia đình tôi…” Ngu Tiểu Cầm hoảng hốt đứng bật dậy.
Tôi đỡ lấy thân thể đang loạng choạng của bà ta, trong lòng ngậm ngùi.
“Bà có biết phương thức liên lạc với gia đình không?” Gã Béo hỏi.
Ngu Tiểu Cầm quay đầu lại, hình như đang tìm gì đó.
“Di động?” Tí Còi hỏi.
Trong nhà không có vật dụng gì dư thừa, không thấy có thiết bị điện. Trong này không có nhà bếp và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482424/chuong-1664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.