Người phụ nữ đã đi được một đoạn.
Tôi không đợi Phó Doanh trả lời, mà bám theo trước.
Lại đi qua một con đường lớn, vừa rẽ cua, liền trông thấy một khu dân cư đang xây dựng. Nhà trong khu đã được xây lên, chỉ là chưa lắp cửa sổ.
Một cái bốt điện thoại bên đường trông không nổi bật gì cả, giống như các trụ đèn1đường, bảng tên đường, người bình thường đi ngang qua đây sẽ không chú ý đến nó.
Bốt điện thoại màu đỏ đã tróc sơn loang lổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra màu sắc tươi mới vốn có. Cũng là màu bắt mắt duy nhất trên con đường không có màu sắc gì cả này.
Bốt điện thoại là kiểu khép kín, một không gian vuông vức, mái8bằng, bên trên đề chữ “Điện thoại công cộng”. Phía bên làn xe cơ giới là một tấm khung đựng poster quảng cáo. Poster quảng cáo dán bên trong đã bạc màu, có thể đoán được, đó là một tấm poster phim điện ảnh.
Tôi vẫn còn nhớ bộ phim này. Là phim điện ảnh phản ánh tình yêu học đường trình chiếu thời tôi còn học cấp2ba, diễn viên nam chính là một diễn viên trẻ nổi tiếng khi ấy, nữ diễn viên chính cũng là nữ diễn viên trẻ vô cùng nổi tiếng, vì vậy đã thu hút không ít người xem, nhưng bị chê cực kỳ thậm tệ, phòng vé luôn trong tình trạng ế ẩm, không mấy chốc đã ngừng chiếu toàn tuyến.
Nhìn poster trong khung quảng cáo, không thể4nhận ra vẻ trẻ đẹp của nam nữ diễn viên chính, mà chỉ thấy hai khuôn mặt trắng bệch. Cả tên của bộ phim cũng đã mờ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482430/chuong-1661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.