“Nếu vậy thì chúng tôi cần đến nhà của ông bà để kiểm tra một chút tình hình cụ thể.”
“Đương nhiên, đương nhiên. Lúc nào cũng được, hôm nay luôn cũng được.”
Ngày 6 tháng 3 năm 2006, đến nhà của người ủy thác. File ghi âm 03120060306(1).wav.
“Ở đây. Mời vào.”
“Cảm ơn.”
Cộp cộp…
“Cái đó…”
Cộp cộp…
“Sao rồi? Có phải…”
“Xem ra bây giờ anh ta không có ở đây.”
“À, đúng. Trên căn bản… thực ra chúng tôi chưa từng nhìn thấy nó. Ý tôi là, không nhìn thấy theo kiểu… không thấy nó nấu ăn, không1thấy nó lau nhà. Chỉ là vừa thức dậy, hoặc đi làm về, nhận thấy đồ đã được làm xong xuôi.”
“…”
“Thế nào? Siêu, siêu độ được đúng không? Chúng tôi cũng biết trước đây nghĩ như thế là không đúng. Suy cho cùng thì cũng chết rồi. Dù rất thương nhớ con… Haiz… cũng không biết rốt cuộc có phải…”
“Có thể cho chúng tôi xem hình của con ông không? Có giữ lại di vật của anh ta chứ?”
“Có, có. Đa số đều giữ lại.”
Cộp cộp cộp…
Soạt soạt…
Lạch cạch…
“Đều ở đây. Chúng tôi8chưa dọn dẹp phòng của nó. Ngoài ra còn có…”
“Đây là đồ đã bị anh ta phá hoại?”
“Đúng…”
“Được rồi…”
Sột soạt …
“Thế, thế nào? Có phải, rất phiền phức không? Thực sự chúng tôi đã mời rất nhiều người. Mời nhà sư, đạo sĩ, cả thầy bói, thầy phong thủy… mời hết. Phương pháp truyền thống hình như không có tác dụng… Hiện nay chẳng phải đều nói trên khoa học sao? Các cậu… Khụ, các cậu còn trẻ, phải chăng sẽ có cách gì đó… giống trên tivi, giống như phim tài liệu2nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482475/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.